Với muôn sắc màu của cuộc sống, rất khó tránh khỏi những va chạm, mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư. Những mâu thuẫn, tranh chấp này nếu không giải quyết kịp thời thì từ mâu thuẫn nhỏ sẽ thành mâu thuẫn lớn, “cái sảy nảy cái ung”, từ tranh chấp dân sự thuần tuý có thể chuyển thành vụ án hình sự, gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, ảnh hưởng lớn tới an ninh trật tự ở cơ sở. Xuất phát từ những đặc điểm lịch sử, truyền thống và tâm lý của người Việt, hòa giải được xem là phương án trước hết và tối ưu để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân… Vì thế, hòa giải ở cơ sở là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản đã trở thành đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Năm 2016, một sân chơi dành cho những người làm công tác hòa giải ở cơ sở mang tên “Hội thi hòa giải viên giỏi” với quy mô cấp tỉnh và toàn quốc được khởi động trở lại. Hội thi không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi của hòa giải viên mà còn là dịp tôn vinh sự tham gia lặng thầm nhưng chứa đầy trách nhiệm của gần 14 nghìn hoà giải viên trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã vun đắp sự hoà thuận trong từng gia đình, sự đoàn kết trong mỗi cộng đồng dân cư.
Để giải quyết thành công vụ việc tranh chấp, hòa giải viên phải dụng nhuần nhuyễn, hợp lý và sáng tạo kiến thức pháp luật, phong tục tập quán tốt đẹp, kinh nghiệm và nghiệp vụ hòa giải để giải quyết thấu tình đạt lý với sự truyền cảm và thuyết phục cao trong các tình huống mâu thuẫn, tranh chấp. Để thể hiện rõ những tố chất ấy, Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với 03 phần thi: phần thi lý thuyết thông qua hình thức trắc nghiệm, xử lý tình huống tranh chấp và phần thi tiểu phẩm.
Có chứng kiến cuộc thi từ đầu đến cuối Hội thi mới thấy hết cái tài, cái tâm, cái tình của hòa giải viên.
Nói hòa giải viên tài chẳng sai. Bởi thông qua các phần thi mới thấy, trong khi hầu hết hòa giải viên ở cơ sở là những người không được đào tạo chuyên ngành về luật nhưng phải nắm được khối lượng kiến thức pháp luật rất lớn, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân như dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, đất đai, bảo vệ môi trường, việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước,... không những thế phải vận dụng kiến thức ấy để xử lý tình huống cụ thể một cách đúng pháp luật. Có thế dân mới tin. Nói tài là bởi hầu hết các màn chào hỏi, các tiểu phẩm dự thi đều do các hòa giải viên từ thực tế cuộc sống mà sáng tạo nên, rồi chính họ sắm vai “ngọt” như diễn viên thực thụ. Nhiều màn chào hỏi, giải quyết tranh chấp, tiểu phẩm đã vận dụng một cách tinh tế các câu ca dao, tục ngữ hoặc dưới dạng thơ ca, văn vần, hò vè, tạo được ấn tượng khó quên đối với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và khán giả của hội thi, như phần giới thiệu của đội thi đến từ thị xã Phú Thọ, huyện Hạ Hòa; phần thi xử lý tình huống của huyện Cẩm Khê, Yên Lập; phần thi tiểu phẩm của huyện Thanh Sơn, Tam Nông, ... Tham gia hội thi, anh Đỗ Tiến ở Khu 3 – Phú Lạc – Cẩm Khê cho biết: “Các thành viên trong đội thi phải bàn bạc về ý tưởng của tiểu phẩm, nói về chủ đề gì được cả xã hội quan tâm nhưng không bị nhàm chán. Lựa chọn, cân nhắc từng ý trong tiểu phẩm vì thời gian dành cho phần thi này rất ngắn, đặc biệt là đẩy kịch tính đến cao trào và cách gỡ nút thắt của từng mâu thuẫn đó. Trong đó, vai trò của hòa giải viên phải được làm sáng lên, từng hành động của hòa giải viên phải thấu tình đạt lý, lời nói đảm bảo sức thuyết phục đối với cả người trong cuộc và ban giám khảo cũng như khán giả. Nếu bị khán giải kêu lên: sến quá, thì coi như tiểu phẩm thất bại”. Các đội thi cũng rất chú trọng truyền tải những thông điệp cuộc sống thông qua tiểu phẩm và phần thi xử lý tình huống, được Ban Giám khảo Hội thi đánh giá cao về ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức, truyền thống của Việt Nam.
Trong các vụ việc, hòa giải viên luôn phải chắc về lý nhưng để giải quyết thành công thì hầu hết các vụ việc đều phải khai thác sâu chữ “tâm”, chữ “tình” đối với các bên và đây mới là yếu tố để hóa giải mọi tranh chấp, giúp kết quả hòa giải thành được bền vững. Thuyết phục các bên tự nguyện thoả thuận, giải quyết tranh chấp là nghệ thuật hoà giải, vì vậy ngoài kiến thức pháp luật, đòi hỏi người làm công tác hòa giải phải là người có phẩm chất đạo đức, có uy tín với người dân ở địa phương, là người khéo léo, tinh tế trong thuyết phục các bên, đưa ra lời khuyên về cách ứng xử đối với các bên, hướng giải quyết êm đẹp đối với mâu thuẫn. Trong các tình huống do Ban Tổ chức hoặc các tiểu phẩm của các đội đặt ra cho thấy, nhiều vụ việc, hòa giải viên phải có mặt ngay khi mâu thuẫn phát sinh đó có thể là ngày nghỉ, lễ, ban đêm, là giờ cơm, giờ nghỉ ngơi, ... Các bên trong tranh chấp có thể có người nát rượu, vũ phu, lười biếng, ích kỷ, thiếu ý thức trách nhiệm với cộng đồng, ... Có tranh chấp chỉ là nhất thời như cãi cọ giữa vợ chồng, lời qua tiếng lại giữa hàng xóm láng giềng nhưng cũng có tranh chấp lớn có thể xảy ra án mạng, như tiểu phẩm “Cho đời tỏa nắng” của đội Cẩm Khê, “Tình làng nghĩa xóm” của đội Yên Lập, “Tôi đã hiểu” của đội Hạ Hòa, hay tiểu phẩm “Tôi tỉnh ra rồi” của đội Đoan Hùng hoặc như các tình huống về tranh chấp về thừa kế, bất động sản, bồi thường thiệt hại... Nhưng cho dù trong tình huống nào hòa giải viên cũng sẵn sàng gác lại việc riêng để có mặt kịp thời, tìm phương án để giải hòa giữa các bên, dành thời gian gặp gỡ, phân tích, động viên, khéo léo khơi gợi cho các bên tranh chấp những tình cảm tốt đẹp vốn có giữa họ. Những tiểu phẩm, câu chuyện mà các hòa giải viên mang đến hội thi đã được thể hiện một cách sinh động, dí dỏm, qua đó khắc họa rõ nét cái tâm, cái tình của người hòa giải. Những câu chuyện ấy vừa mang hơi thở của cuộc sống nhưng vừa mang đậm tính nghệ thuật và chiều sâu văn hóa, để lại đằng sau những tràng pháo tay tán thưởng và tiếng cười vui chứa đầy sự khâm phục của khán giả.
Không chỉ là diễn đàn học tập kinh nghiệm của hòa giải viên, Hội thi còn có mục đích tuyên truyền những quy định pháp luật gần gũi với cuộc sống đến với những người tham gia cuộc thi và khán giả. Chị Nguyễn Bích Liên ở phường Tiên Cát – thành phố Việt Trì trao đổi: “Tôi hầu như theo dõi hết các phần thi của 13 đội. Lắng nghe kỹ, hôm nay tôi biết thêm được nhiều quy định pháp luật mới, mà quan trọng là các quy định ấy liên quan mật thiết với chính cuộc sống của tôi và gia đình như ranh giới đất đai, bồi thường thiệt hại do cây cối của mình gây ra, lối đi chung, thoát nước thải, vệ sinh môi trường, ... Biết thêm những điều này sẽ có ích với tôi, để tôi biết xử sự ra sao là phù hợp”. Nhiều khán giả cũng chia sẻ với Ban Tổ chức về hiệu quả tuyên truyền pháp luật của Hội thi, đây cũng được coi như một thành công đúng như Ban Tổ chức mong đợi.
Hội thi Hòa giải viên giỏi lần thứ III đã khép lại nhưng ấn tượng quan trọng nhất mà hội thi để lại chính là sự cảm phục và chia sẻ đối với công tác hòa giải và hòa giải viên. Đã có những niềm vui vỡ òa từ các đội thi khi giành giải thưởng cao và có cả những tiếc nuối của những hòa giải viên vì không đạt kết quả như mong muốn. Nhưng trên hết, thành công của Hội thi sẽ là động lực để tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt tình và tinh thần nhiệt huyết của những người làm công tác hòa giải, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm và mối đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư./.
BBT