Mới gặp chị lần đầu mà ngỡ như đã quen biết từ lâu bởi sự thân tình, gần gũi, cởi mở của chị. Vừa trò chuyện, chị vừa cởi chiếc khăn đội trên đầu rồi bảo, sau đợt truyền hóa chất vừa rồi, tóc chị lại rụng hết. Chị kể cho tôi nghe về cuộc đời, về công việc và những trăn trở, băn khoăn trong cuộc sống.
Chị là Phạm Thị Minh (sinh năm 1960), quê ở xã Quang Húc, huyện Tam Nông. Sau khi tốt nghiệp Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật Hà Nội), năm 1984, cô cử nhân Luật tràn đầy nhiệt huyết đã tình nguyện trở về cống hiến cho quê hương. Đến năm 1987, chị lập gia đình và lần lượt hạ sinh 2 cô con gái. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đến nay chị giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp huyện Tam Nông.
Hơn 30 năm công tác, chị Minh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp, lề lối và cách thức triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đăng ký và quản lý hộ tịch, trợ giúp pháp lý cho người nghèo… Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn. Đối với đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân, chị luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, có lối sống giản dị, hòa thuận; hết lòng phục vụ nhân dân, vì nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân trong mọi trường hợp, ở mọi lúc, mọi nơi trong phạm vi công tác được giao và trong cuộc sống thường ngày.
Có lẽ, cuộc sống của chị sẽ mãi êm đềm, phẳng lặng nếu như không có ngày định mệnh ấy. Cuối năm 2008, sau một chuyến công tác dài ngày trở về nhà, chị đi khám và được bác sĩ thông báo mình bị ung thư, phải tiến hành phẫu thuật cắt một bên ngực. Thời gian đầu, chị thực sự buồn, chán nản, tinh thần suy sụp. Song được sự động viên, quan tâm chăm sóc chu đáo của gia đình, sự sẻ chia, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp cùng với sự tư vấn và tận tình điều trị của các bác sĩ, chị đã trấn an được tinh thần, sống vô tư, lạc quan, vừa điều trị bệnh vừa công tác, lấy công việc làm niềm vui. Đến nay, qua hơn 7 năm chung sống với căn bệnh hiểm nghèo, trải qua nhiều lần điều trị hóa chất và trị xạ với những cơn đau đớn hành hạ, chị vẫn tràn đầy nghị lực và tình yêu cuộc sống. Chị chia sẻ: Niềm động viên lớn nhất để chị vượt lên số phận, tiếp tục sống và làm việc chính là gia đình. Chỉ cần sống thật thoải mái, tin yêu gia đình và mọi người, luôn xác định phải hoàn thành nhiệm vụ dù cho có bất cứ khó khăn nào thì ắt sẽ chiến thắng được bệnh tật.
Với những thành tích đạt được và sự đóng góp tích cực của mình đối với ngành Tư pháp, liên tục trong nhiều năm qua, chị đã được các cấp lãnh đạo ghi nhận và được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, chị đã vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; được Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2014. Đây thực sự là những phần thưởng tinh thần có giá trị to lớn giúp chị có thêm động lực mạnh mẽ, tiếp tục phấn đấu để luôn là người “công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”, xứng đáng là tấm gương điển hình trong ngành Tư pháp.
Tháng 9 tới đây, chị sẽ kết thúc quá trình công tác sau hơn 30 năm gắn bó với ngành Tư pháp. Khi được hỏi về điều mong muốn nhất của mình, chị bảo: “Bệnh của mình khó có thể khỏi được, cũng chẳng biết sống được bao lâu, thế nên ông trời thương cho mình sống được ngày nào hay ngày ấy, phải làm việc hết mình, cống hiến hết mình, sau này khi về nghỉ hưu, mỗi ngày đều được vui vẻ sum vầy bên gia đình yêu thương”.
Tạm biệt chị khi mặt trời đã đứng bóng. Hình ảnh người phụ nữ với làn da xạm đi vì hóa chất nhưng lúc nào nở nụ cười trên môi, luôn sống và làm việc hết mình sẽ mãi in đậm trong tâm trí tôi. Chúc chị sống vui, sống khỏe và giữ mãi niềm lạc quan như thế!
Thanh Hòa